Bỗng dưng muốn khóc...

...mà đếch khóc được.

Mình đã quyết tâm 1) không kêu ca về Tân HCCC nữa và 2) không viết tiếng Việt trên blog này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Mà ông trời ơi, giết tôi đi. Mình cứ tưởng mình đã over cái cảm giác bực tức về độ nhí nhảnh chết người của Tiểu Lố nhố và Vĩnh Thái giám, thế mà các bạn ý lại nhân ngày Va lung tung đưa ra cái ảnh này…….


Vâng, đó là một Vĩnh Thái giám theo nghĩa đen.

Không ngờ có ngày nhân vật này lại có thể bị hạ thấp tới thế.

Ừ đành rằng là phim hài, ừ đành rằng là đổi mới, là cái lọ cái chai, nhưng mà các bác nhớ cho tôi nhờ, người ta là hoàng tử, người ta có cái tôn nghiêm của người ta. Bảo người ta đi mãi võ người ta còn mặt sưng mặt xỉa lên. Tôi thề có dí dao vào cổ Vĩnh Kỳ cũng chẳng bao giờ cải trang thành thái giám chỉ để đi …tặng quà Va lung tung cho Tiểu Yến Tử. Vĩnh Kỳ không phải là Tiểu  Yến Tử! Yêu thì yêu, đương thì đương, nhân vật vẫn là nhân vật, đừng có out of character thế chứ.

Mà cái hộp quà kia…cái thủa đó người ta biết sản xuất nơ ni lông hả người? Lụa là gấm vóc không đủ để buộc thành cái nơ sao mà phải dùng ni lông? 


Mà các bạn đừng có tặng hoa hồng cho nhau nữa...làm mình thấy đau lòng cho một bộ phim thần tượng hiện đại đội lốt cổ trang lấy tên HCCC....

tl;dr version, or English version:

If you want them to celebrate Valentine's Day and have some silly love triangle with a foreign dude, then for the love of all things holy and for the sake of my sanity, can't you just make it  modern?! Gosh darn it, is it so hard to keep some authenticity of the period? You know, that's kind of the whole point of the period drama?? There's artistic license, and then there's pure gratuitousness. This is gratuitous, with a plastic bow on top.